Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em
Phan_9
- Này! Hai đứa có chuyện gì à? – Chú Tuấn lên thẳng phòng nó hỏi.
- … Cháu dám làm gì học trò cưng của chú chứ?
- Sao gần đây không thấy bén mảng xuống phòng tập nữa?
- Cháu chán khi cứ bắt nạt người khác mãi thôi.
- Muốn làm gì thì làm. Đừng để chuyện đó ảnh hưởng tới câu lạc bộ. Mà này, thằng Nguyên chẳng có tinh thần gì hết, người nó bầm dập nhiều lắm, chắc là vì công việc ở bar.
- … Nói với cháu làm gì? Đó là trách nhiệm của chú.
- Thì ta cũng chỉ báo cáo tình hình với quản lý thôi mà. Thế nhé!
Bầm dập là như thế nào? Nguyên không sao chứ? Đã đi khám chưa? Phải biết quý thân thể của mình hơn bất cứ ai chứ? Nó không chịu nổi đống câu hỏi đó nên lén lút xuống phòng tập, ngó trộm từ ngoài cửa sổ vào với một chiếc ống nhòm. Nó, không hề có ý bệnh hoạn nào, đã dùng ống nhòm soi từng chỗ lộ ra trên cơ thể Nguyên. Quá nhiều vết thâm tím, hơn cả hồi làm việc ở quảng trường, dù gì ở bar cũng toàn dân kiếm ăn bằng nắm đấm. Liệu có bị nội thương không? Nghĩ tới đó, con bé bay vèo tới chỗ chú, thì thào:
- Sáng mai cháu đi học, nên chú dắt mọi người tới bệnh viện trung tâm kiểm tra toàn bộ giúp cháu. Cháu sẽ sắp xếp và báo lại giờ giấc cho chú sau.
- Được rồi. – Chú tủm tỉm cười chọc ghẹo – Có phải cám ơn Nguyên vì chuyện này không?
- Vớ vẩn. Cháu lo cho tất cả mọi người nên mới thế.
- Ừ, ừ. Cứ coi là thế đi.
Bố vừa ăn vừa quan sát con bé:
- Giám đốc bệnh viện Trung tâm vừa gọi, mai Câu lạc bộ sẽ kiểm tra sức khỏe à?
- Vâng.
- Bố cứ nghĩ con chỉ biết quấn lấy thằng nhóc đó, nhưng con làm tốt hơn mong đợi đấy.
- Con đã nói là con hoàn toàn nghiêm túc.
- Mai bố sẽ sang Mỹ một thời gian, chi nhánh bên đó có rắc rối.
- Tự bố sang mà không sai lão hói? Vụ phi pháp nào bị phát hiện vậy?
- Bớt tọc mạch và làm tốt việc con cần làm đi. Chuyện ở Câu lạc bộ cũng không trở ngại nhiều, con nên hỗ trợ Kimura trong mọi chuyện, bên bar không thích thì cứ để Kimura làm.
- … Bố yên tâm! Hổ con thì vẫn là hổ, sẽ theo dõi gắt gao, không để con cáo nào chen chân vào hang đâu.
- Chậc! Chỉ cần đừng làm trò không cần thiết.
Rồi bố đi. Xem ra sắp tới bận rộn rồi.
Bảng kết quả kiểm tra sức khỏe của mọi người đều ổn, Nguyên cũng thế, trừ việc rạn xương ở ngón út trái, ít nhất phải dừng tập hai tuần để có thời gian bình phục. Nếu thế thì Nguyên không nên tới bar chứ? Nó lại chạy ù tới chỗ chú, thì thào:
- Chú cấm Nguyên tới bar đi. Tay như thế, phải nghỉ ít nhất hai tuần mà.
- Ta có quyền hành gì ở bar mà nói?
- … Thì chú cứ nói đi!
- Nguyên! – Chú quát to về phía võ đài rồi vẫy vẫy tay.
- Cháu đi đây! – Con bé định chuồn trước khi Nguyên tới, nhưng chú kịp tóm nó lại.
- Đi đâu? Định thế này tới bao giờ? Chú không muốn nó làm gãy thêm xương sườn sau ngón út đâu.
Nó giãy giụa nhưng chú nắm chặt cổ áo, xách nó lên. Nguyên vẫn đứng trên võ đài nhìn về phía này, nó chỉ dám liếc qua vẻ lưỡng lự ấy rồi lại quay đi chỗ khác. Chú lại quát lần nữa buộc Nguyên phải tới. Mắt nó gần như bị gắn chặt xuống sàn, và chắc Nguyên cũng khó xử lắm. Chú bóp chặt đầu nó, vặn ngược lên, kéo ánh mắt nó từ bàn chân lên mặt Nguyên. Hai ánh mắt chạm nhau trong đôi lát và đều hướng đi chỗ khác ngay. Nguyên nhìn nó với đôi mắt buồn lắm, nó ghét thế, nó ghét thế!
- Con bé này lo cho cháu nên nhờ chú nói với cháu rằng đừng có tới bar ít nhất hai tuần tới.
Chú có nhất thiết phải nói thế không? Nguyên quay sang nhìn nó, khẽ cười khiến con bé ngượng nghịu chữa cháy:
- Một… một thành viên không quý trọng sức khỏe của mình sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Là quản lý, cháu phải có trách nhiệm nhắc nhở.
- … Chú nói với người bên cạnh chú giúp cháu là cháu sẽ không làm phiền ai cả. Và quản lý câu lạc bộ thì chỉ có trách nhiệm ở câu lạc bộ, không cần lo chuyện bao đồng.
- Vậy chú nói với người kia giúp cháu là từ tuần sau cháu sẽ quản lý bar, và cháu cũng có trách nhiệm ở đó.
- Chú nói lại giúp cháu là tới lúc đó hẵng hay.
Chú buông cổ áo nó ra, thở dài:
- Đừng có lôi chú vào trò giận dỗi trẻ con này!
- Chú nói với học trò của chú là lo mà giữ gìn sức khỏe của mình. Cháu đi đây.
Gì chứ? Nó lo cho Nguyên mà. Là Nguyên chứ ai đâu mà “lo chuyện bao đồng”. Nó khóc thút thít, rồi chẳng biết sao lại tới quán bar mà nó từng thề sẽ không bao giờ đặt chân vào ấy nữa.
id=up> Xuống Cuối Trang Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, tiếng la ó chạy thẳng vào màng nhĩ nó. Tầng hầm này vẫn như vài năm trước, ngột ngạt mùi rượu và thuốc lá trộn lẫn với những tiếng cổ vũ, tiếng bis chói tai. Bảo vệ ở khắp nơi để ngăn những vị khách quá khích gây gổ. Mỗi nắm đấm đều mang theo tiền của người cược, nên sự khoái chí, phẫn uất, thích thú, và những tiếng hét đều hướng vào bên trong những chiếc lồng. Nó nổi gai ốc khắp người vì sợ hãi, những người trong lồng đó, và cả Nguyên, sao họ có thể chịu đựng thứ khủng khiếp này mỗi tối? Vì không thể chen vào trong được, nó đành tới phòng quản lý để xem qua camera. Lượng người cược trên hệ thống nhiều quá, bạo lực hình như đã trở thành một thú vui thịnh hành rồi. Kia rồi, Nguyên đang ở trong chiếc lồng số 3. Quả thực chẳng có chút tinh thần nào, ngã dúi dụi vào bờ rào, liên tục trúng đòn, bước di chuyển kém nhanh nhạy, phản xạ vượt trội cũng chẳng buồn dùng, Nguyên đang làm gì thế hả Nguyên?
- Đây là người từng vô địch giải Quyền anh trẻ khi 16 tuổi – Tay quản lý giới thiệu khi thấy con bé chú ý vào màn hình số 3 – Cậu ấy rất giỏi, đã kéo lượng người tham gia tăng vọt. Chỉ là mấy hôm nay cậu ấy không được khỏe.
- Tôi biết… Khi nào thì anh ta nghỉ?
- Dạ, 10 phút nữa thưa tiểu thư.
Con bé đề nghị quản lý đưa tới phòng nghỉ của các tay đấu rồi cho ông ta lui. Căn phòng ẩm thấp và bốc mùi quá, tủ đựng đồ cá nhân han rỉ hết, một dãy phòng tắm thô sơ nằm ngay trong phòng và chẳng có cánh cửa hay bất cứ thứ gì ngăn chặn khiến sàn nhà nhớp nháp nước. Thật trái ngược với sự hào nhoáng ở phòng quản lý và khu bar, xem ra, tên quản lý đó nhét túi cũng không ít. Cũng phải, bố chỉ quan tâm tới lợi nhuận to lớn, chẳng thèm để ý tới những kẻ cắp vặt hay sự khốn khó của nhân viên đâu.
Sau một hồi xem xét căn phòng, nó trông thấy chiếc ba lô quen thuộc lay lắt trên ghế, tới đồ đạc cũng chẳng chịu để gọn nữa. Nó đặt túi thuốc và kẹp bảo vệ ngón vào trong ba lô, rón rén mở cửa định ra thì thấy Nguyên và vài người nữa vừa trò chuyện vừa tiến tới, hình như họ thay ca một lượt. Không được, thấy nó lúc này, Nguyên sẽ nghĩ nó quá nhiều chuyện và tọc mạch cuộc sống riêng tư của người khác. Con bé cuống quýt và không kịp nghĩ nhiều, mở tủ dụng cụ ở góc phòng, chui tọt vào. Qua những khe nhỏ trên cánh cửa, nó có thể quan sát bên ngoài. Mọi người ùa vào phòng, tất cả bước về phía tủ của mình, còn Nguyên tiến về phía này. Ôi không, tim nó đập mạnh, bị phát hiện rồi ư? Con bé nín thở đếm từng bước một, từng bước một Nguyên lại gần góc phòng hơn. Không, đừng có tới đây, rẽ hướng khác đi. Con bé nhắm nghiền mắt nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả. May quá, hóa ra là tủ đồ của Nguyên nằm cạnh tủ dụng cụ. Hú hồn, xém chút nữa nó trở thành kẻ rình mò biến thái rồi. Khoan, như thế có nghĩa là Nguyên sẽ thay đồ trước mặt nó? Mặt nóng bừng lên với đủ thứ tưởng tượng trong đầu con bé khiến nó bối rối nhắm chặt mắt lại, ít nhất thì nó chỉ nên biến thái trong tư tưởng thôi. Sau một lúc ồn ào, mọi người lần lượt ra về. Khi đã im lặng rồi, nó mới dám mở mắt dòm qua khe, rồi con bé giật bắn, tới mức suýt hét lên. Nguyên đứng ngay đối diện, nhìn chằm chằm vào cánh tủ, nó bặm chặt ...
môi, chặn cả tiếng thở của mình. Nguyên cứ đứng thế nhìn vào chiếc tủ, trời ạ, nó đau tim quá, muốn lấy gì trong tủ sao? Rồi Nguyên cúi xuống, dựa đầu vào tủ, thì thầm:
- Này! Anh luôn thích mùi nước hoa của em đấy.
Con bé đứng hình luôn. Vậy là bị phát hiện rồi, giờ chỉ còn cách bước ra. Nó chạm vào cánh tủ, nhưng rồi lại sợ, ra rồi thì nó đối mặt với Nguyên thế nào đây?
- … Vậy đợi anh về rồi ra. – Nguyên nói sau một lúc lâu im lặng chờ nó.
- Oải hương. – Nó vẫn ở trong tủ, nuốt nước bọt cái ực, rồi nói vọng ra ngoài.
- Hả?
- Nước hoa là mùi oải hương.
Nguyên lại gần tủ lần nữa:
- Ra ngoài đi.
Nó vẫn im như thóc, không dám hó hé gì. Đứng một lúc mà vẫn không thấy nó có ý định ra, Nguyên mở tung cửa:
- Tìm thấy em rồi nhé!
Ánh sáng ùa vào mắt nó cùng với một nụ cười rạng rỡ yêu thương, nụ cười nó luôn mong chờ từ sau lần trông thấy ở bệnh viện, lần này thì nó mãn nguyện rồi. Lucky khóc òa và lao ra ôm cổ Nguyên. Nói nó trẻ con cũng được, nó ích kỷ cũng không sao, nó cướp hạnh phúc của người khác… ai quan tâm chứ? Cứ để nó được ôm Nguyên chặt như nó yêu Nguyên đã!
- Mấy căn phòng ở câu lạc bộ chưa đủ? Giờ lại trốn cả trong tủ thế này?
Vậy những lần đứng thật lâu trước cửa, Nguyên cũng ngửi thấy mùi nước hoa của nó sao? Nguyên ôm lấy nó, vỗ nhẹ đầu. Ngốc thật, nó cứ mải mê trốn vì điều gì thế? Ngay lúc này đây, nó sẵn sàng làm kẻ tồi tệ nhất thế giới để được ở trong vòng tay Nguyên.
- Chán chưa? – Nguyên kéo áo lên lau nước mũi cho nó – Ra khỏi đây trước khi có người thấy chúng ta thế này.
- Kệ! – Con bé phụng phịu, tay vẫn không chịu buông dù Nguyên đang ấn đầu nó ra để lau, mấy lần trong đời nó được thế này, chẳng muốn buông tay chút nào.
- Nếu thích ôm thế, sau này cứ ôm anh thay cho lời chào nhé! – Nguyên cười chọc ghẹo.
- Đừng có mơ.
- Thế thì bỏ ra để anh thay đồ đã. Vì trò trốn tìm của em mà anh chẳng dám thay quần ra đây này.
Nó cúi xuống nhìn, đúng là Nguyên mới chỉ mặc thêm áo, quần vẫn y nguyên. Con bé ngượng nghịu chạy té khói ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Nguyên không nghĩ nó là biến thái, rình trộm người khác thay đồ chứ? Ôi trời ạ, đừng có nghĩ thế! Nó không phải loại đó đâu.
Nguyên thay đồ xong, vừa mở cửa phòng ra thì con bé hét toáng lên:
- Em nhắm mắt từ đầu tới cuối. Em không phải biến thái đâu, không nhìn thấy gì thật mà.
Nguyên lảo đảo, dựa lưng vào tường rồi cười toáng lên, cười tới mức chảy cả nước mắt:
- Anh… thì anh có nói… gì đâu!
Con bé giận dỗi bỏ đi, Nguyên đuổi theo vừa xin lỗi vừa cười. Cả hai ra ngoài theo lối cửa sau. Nguyên dẫn nó tới một công viên gần đó, leo lên dàn giáo người ta lắp cho lũ trẻ chơi. Nguyên chỉ tay lên bầu trời khiến nó hướng mắt theo. Wow! Hôm nay là rằm thì phải, trăng tròn và sáng quá. Công viên khiến tầm nhìn rất rộng, mọi đám mây đều xoay quanh mặt trăng, tạo thành những viền tròn, và cái ánh sáng đó cứ hút nó vào, như Nguyên. Nó từng nhìn thấy nhiều cảnh đẹp rồi, nhưng bầu trời đêm nay thật đặc biệt, vì có Nguyên?
- Anh hay tới đây những đêm trời không nhiều mây.
Nguyên không thấy con bé trả lời, quay sang nhìn cái vẻ ngây ngây đó rồi khẽ cười, xoa đầu:
- Hình như em cũng thích trời đêm nhỉ?
- Này, trăng rất giống anh đấy.
- Giống chỗ nào?
- Không biết.
- Lại nữa. Biết thế anh không hỏi…
Hai đứa im lặng nhìn trăng, lại là sự im lặng ồn ào đó. Nó chia chút ngọt ngào cho ánh trăng trong đôi mắt, khẽ tủm tỉm, đu đưa chân.
- Cứ tưởng ghét anh rồi?
- Đợi anh chết đã nhé!
- Thế tại sao tránh mặt?
- Tự dưng thích chơi trò trốn tìm thay vì sai vặt anh.
Nguyên không nói gì. Nếu là nó, nó cũng chẳng hài lòng với câu trả lời đó được, nhưng nó không thể nói mình đã biết mọi chuyện, vì nó muốn chính Nguyên là người thú nhận.
- … Cuối cùng, em vẫn chọn điều mình muốn, dù có tổn thương người khác, dù có phải giả vờ như không biết. Em ích kỉ lắm, đúng không?
- Chẳng phải em nói chúng ta là con người sao? Ích kỉ là chuyện đương nhiên. Vì mỗi người cũng chỉ có thể sống cho hạnh phúc của mình được thôi.
Nguyên xoa đầu Lucky, con bé gỡ bàn tay đó xuống, nắm chặt và ngước nhìn Nguyên với đôi mắt còn ướt:
- Em có được quyền đấu tranh cho hạnh phúc của mình không?
Nguyên vội nhìn đi chỗ khác, ấp úng:
- Ai cũng… có quyền… đó… mà.
Lạ nhỉ? Nguyên làm sao thế? Có phải Nguyên đang nghĩ tới cô gái đó nên mới ngập ngừng không? Con bé buông tay Nguyên ra thì Nguyên nắm lại, vẫn quay đi chỗ khác:
- Anh đã sợ… vì… anh… hôn… mà em ghét.
- Em… không ghét.
- Vậy… anh… lần sau… À không… em… thấy thế nào?
Ánh đèn công viên khẽ hắt không đủ để biết mặt Nguyên có đỏ không. Nhưng điệu bộ mắc cỡ đó dễ thương tới mức nó chỉ muốn ôm ghì Nguyên vào lòng, xoa xoa như vỗ về một chú cún.
- Nụ hôn đầu tiên… ngọt ngào hơn em tưởng. Hì hì…
- Ăn gian… em như thế… làm sao anh thắng được? Thật xảo trá mà!
- Em làm sao?
- Không có gì.
- Em làm sao? Nói đi! Nói đi! Nói đi!
Nguyên ngượng nghịu tuột xuống:
- Về thôi!
Đồ ngốc! Khen nó dễ thương khó vậy sao?
Nguyên đưa nó về tới cổng, rồi thủ thỉ vào tai con bé:
- Đó cũng là nụ hôn đầu của anh.
Nguyên nói thật? Hay chỉ nói dối để nó vui? Nó không còn quan tâm nữa, hạnh phúc Nguyên cho nó thừa sức để mọi điều Nguyên nói là sự thật, dù dối trá, dù không.
Chương 13
Chiều hôm sau, Lucky không lên văn phòng mà phi thẳng một mạch vào phòng tập, thay đồ và đeo găng tay trước hàng đống con mắt ngạc nhiên của mọi người. Chú Tuấn ấn đầu nó:
- 8 năm trước gào lên là không bao giờ động vào găng nữa, giờ lại bày trò gì thế?
- Cháu làm việc cần làm.
Nguyên tiến về phía con bé, chưa kịp mở miệng thì nó đấm nhẹ vào dưới cằm Nguyên:
- Đấu một trận đi! Nếu em thắng, anh không được tới bar hai tuần tới.
- … Đây không phải chỗ chơi của em đâu.
- Đấu với em!
- Không.
- Lệnh của sếp đấy!
- Chào!
Nguyên vẫy vẫy. Hình như việc thức đêm quá nhiều sinh ra ảo giác thì phải? Nó nhìn chằm chằm một lúc rồi véo má mà ảo giác vẫn chưa biến mất. Hay do mắt nhắm mắt mở rồi tới câu lạc bộ thay vì tới trường? Con bé quay lại xác định xem mình vừa bước ra từ đâu. À, nhà nó mà. Lucky cười cười với hai hàng mi muốn dính chặt vào nhau, rồi đột ngột chuyển sang chế độ mắt trợn tròn, miệng há hốc khi nhận thức được nó đã thay quần áo xong, đang rời khỏi nhà để đi học, và gặp Nguyên đứng trước cổng nhà.
- Em đón ngày mới buồn cười nhỉ. – Nguyên cười hị hị.
- Sao… đây… lại…
- Sao anh lại tới đây? – Nguyên điền nốt chỗ trống giúp một con bé vẫn chưa tỉnh ngủ – Thì đưa em đi học.
- Vì… à… đi học… - Con bé trầm ngâm một lúc rồi giật mình – Đưa em đi học? Thật á?
- Tay thế này, tới câu lạc bộ cũng chỉ làm cảnh thôi. Chi bằng làm việc có ích hơn.
Nguyên giơ tay với kẹp ngón hôm trước nó nhét vào ba lô. Cũng chịu dùng cơ à?
- Làm công ích thì không có lương đâu nhé.
- Tốt thôi. Vậy việc không lương đầu tiên anh làm là cười một chân giày một chân dép của em.
Con bé nhìn xuống chân. À, ừ, cũng còn may, hôm qua nó còn nhận ra mình đang mặc váy ngủ đứng ở bến bus cơ.
- Chậc, anh đợi em chút nhé.
Nói rồi con bé chạy bay vào nhà thay giày.
- Chưa tỉnh ngủ hả?
- Ừm. Ngủ được có hơn tiếng. Chắc hôm nay em cũng ngủ trong lớp mất.
- Một tiếng? Làm gì mà ngủ có một tiếng?
- Biết làm sao. Bố em vắng nên nhiều việc hơn bình thường.
Nguyên thở dài, lấy cặp của nó đeo vào người, rồi nắm tay kéo nó đi:
- Vậy chiều nay đừng tới Câu lạc bộ nữa.
- Không, phải tới chứ.
- Công việc để sau cũng được mà. Cứ thế này em sẽ xỉu mất.
- Nhưng em tới không hẳn vì công việc mà.
Con bé cười tươi rói với đôi mắt đỏ au. Thực sự thì mấy hôm nay nó ngủ ít thật đấy, nhưng gặp Nguyên là vạch năng lượng lại nhảy bật lên mức max, cười còn không hết, lo gì tới chuyện xỉu chứ. Nguyên cười chịu thua:
- Thật là! Em xảo trá quá mức.
Lại nữa, Nguyên gặp khó khăn trong sử dụng ngôn từ hay sao mà cứ dùng “xảo trá” thay cho “dễ thương” với đôi tai đỏ ửng lên thế?
Đi xe bus là một thú vui. Ít nhất là trong hôm nay. Giờ cao điểm nêm người chật cứng trong xe, tất cả phải đứng sát nhau, trong đó có nó với Nguyên. Mùa hè khiến nhiệt độ trên xe thật nóng nực, một tay Nguyên nắm vào tay cầm phía trên, một tay khẽ chạm lưng nó, như che chắn, như ngượng ngùng. Thực sự thì, lần đầu tiên nó thấy đi xe bus cũng không tồi. Lượng người lên xe càng lúc càng đông, ép nó sát vào Nguyên hơn nữa. Con bé không thể làm gì hơn ngoài việc đặt cả hai tay lên người Nguyên để tránh người mình chạm vào Nguyên nhiều quá. Nó bắt đầu chuyển sang trạng thái chỉ nghe thấy tiếng tim đập. Hai đứa đã từng ôm nhau vài lần, nhưng việc sát vào nhau như thế này mang lại cảm giác hoàn toàn khác, thẹn thùng hơn nhiều, khó xử hơn nhiều. Có một người ở hàng ghế gần chỗ hai đứa xuống xe, Nguyên đẩy nó ra đó ngồi, nhưng con bé lại nhường cho người khác. Không phải vì tốt bụng gì đâu nhé, bình thường, nó chỉ nhường người già, trẻ em và phụ nữ mang thai thôi, chỉ là… dù hơi đau tim, con bé vẫn thích đứng như thế này hơn.
Một buổi sáng đi học, với trống ngực rộn ràng, với đôi tai đỏ ửng, với gương mặt chạm khẽ vào vai Nguyên, với hơi thở Nguyên khe khẽ trôi vào tai nó, với thỉnh thoảng câu xin lỗi ngượng nghịu, với cánh tay níu nó vào lòng mỗi khi nó đứng không vững. Đi xe bus giờ cao điểm, bí mật nhé, hôm nay, nó giả vờ loạng choạng nhiều lắm.
- Sao không đi xe riêng? Ngày nào cũng chen chúc thế này mệt lắm.
- Lo cho em à?
Con bé tủm tỉm trêu chọc tên con trai đang bối rối quay đi. Con bé đang dần được nâng niu hơn trong Nguyên chăng?
- Đó đâu phải xe của em, đúng không? Hơn nữa, em muốn có những người bạn thật sự hơn là mấy con ruồi.
Nguyên im lặng một lúc, xoa đầu nó, khẽ mỉm cười với đôi mắt long lanh:
- Lúc nào cũng bắt anh thấy mình đúng thế này à?
- Sao cơ?
- Không… Vào lớp đi.
Nguyên đẩy con bé. Đã tới trường rồi sao? Ghét khoảng cách ngắn ngủi giữa bến bus và cổng trường ghê! Lucky không bước, Nguyên lại đẩy lần nữa:
- Chiều anh đón tới câu lạc bộ. Giờ thì vào đi.
Lucky cười toe, vẫy vẫy tay, chạy ù vào lớp. Vừa đặt chân vào sân trường thì An đột ngột chặn đường khiến nó suýt hét lên. An kéo nó ra sau trường.
- Vui tới mức không nhìn thấy cả tao cơ à?
- Sao… sao ở đây?
- Thì đi học. ...
Hỏi vớ vẩn. Sao mày đi cùng Nguyên?
- À ừ thì… là… đưa đi học.
- Mày làm gì thế? Tao đã nói tới vậy rồi.
An giận dữ quát lên, hiếm khi con bé thế lắm. Chuyện nó làm nghiêm trọng và đáng tức giận thế sao?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian